Cô đơn

Ảnh: Internet

Gió làm rụng hết hoa rồi
Em ngồi tựa cửa, thở dài, lặng im
Tít mù xa một bóng chim
Cánh bay mệt mỏi, lặng chìm chân mây
Trăng xanh vầng sáng hao gầy
Nẻo đường hút gió rơi đầy lá thu
Bỗng nghe vẳng tiếng chuông chùa
Trái tim côi đã lìa bờ về đâu

Biển còn đội sóng ngàn sau
Sao riêng em vội nhạt màu thời gian?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét