Tương tư Đà Lạt

Ảnh: Internet

Xứ sở hoa, xứ sở thông
Khách du đi mãi mà không tận cùng
Giữa nơi mây núi điệp trùng
Người yêu nhau vẫn ngượng ngùng rất duyên
Tưởng mình say cảnh thiên nhiên
Hóa ra vùng đất cao nguyên hút hồn
Sương bình minh, nắng hoàng hôn
Bên cây phượng tím bồn chồn khát khao
Dã quì vàng dọc bờ rào
Mi – mô – za gọi ta vào bóng im
Rừng Ái Ân vọng tiếng chim
Theo câu hát cũ đi tìm hôm nay
Gặp chiều Đà Lạt nghiêng say
Em ơi, mình chọn lối này hẹn nhau
Một mai đừng vội quên mau
Mùi hương hoa thuở ban đầu nhẹ lan
Dẫu rằng miệng thế đa đoan
Hồ Than Thở vẫn bạt ngàn thông xanh
Cành cao con nhện giăng mành
Ta đi gửi lại phong thanh mấy lời
Cái ngày em thả nụ cười
Đà Lạt duyên – tím một trời tương tư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét