Thơ bạn đọc yêu cầu

BÙI ĐĂNG SINH


EM ĐI


Em đã đến vùng không phủ sóng
Điện thoại cầm tay im lìm
Tâm hồn anh xao động
Đọc đi đọc lại những dòng tin

Xa nhau mới biết yêu nhau thế
"Em nhớ Anh" - Anh càng nhớ em hơn
Nhà ga báo đến giờ bay quốc tế
Gửi dòng thư cuối xót xa buồn …

Giữ kín niềm đau trong tâm khảm
Cũng là hạnh phúc em ơi
Em đi, thương quá, vườn thu xám
Mình anh tìm nhặt tiếng hương rơi …

Em có mang theo nụ hôn rạo rực
Cháy trên ngực áo đương thì
Câu thơ cũ bong dần vào ký ức
Anh sõng soài, mộng mị gọi người đi

                                                          Nhà sáng tác Đà Lạt
                                                                   2007

BÙI ĐĂNG SINH


TAM ĐẢO KHÔNG EM
                                                          Tặng Em …



Anh đã quen
Làm thơ có em
Buồn vui có em
Hai tâm hồn luôn cùng cảm xúc
Khi lắng sâu
Khi dâng trào rạo rực
Mình trao nhau hạnh phúc tận cùng

Giữa trời mây Tam Đảo trập trùng
Anh hững hờ lẻ bước
Những bước không em

Từ nơi sâu thẳm của con tim
Anh nghe tình yêu nói
Mọi kỳ quan thế giới
Rồi cũng mờ nhòa
Nhưng anh và em chẳng thể rời xa

Dẫu rằng đang lẻ bước
Bâng khuân chiều Tam Đảo không em

                                           Những ngày Hội thảo khoa học
                                  Tam Đảo - Di sản văn hóa & tiềm năng du lịch
                                                               14-15/5/2009

BÙI ĐĂNG SINH


MƯA THU HÀ NỘI


Cành cây già bật lên búp non tơ
Khi sáng nay mưa thu nhè nhẹ
Mưa Hà Nội dùng dằng rơi rất khẽ
Trong tay tôi những hạt mát đầu mùa

Mùa thu vàng trong câu thơ xưa
Vẫn vàng thế, nhưng thiên nhiên thì khác
Hà Nội xanh trong từng nét nhạc
Cứ tưởng từ lâu vẫn thế này

Tôi nhìn em qua cơn mưa say
Thấy Hà Nội nghìn năm mà trẻ quá
Những bức bối của ồn ào phố xá
Như cũng ngừng để lắng tiếng mưa rơi

Hà Nội ơi, mùa thu Hà Nội ơi
Một thoáng gặp sao mà yêu đến thế
Câu thơ tôi ngập ngừng chia xẻ
Ai mang về Hà Nội mùa thu …

                                                                   B.Đ.S


BÙI ĐĂNG SINH


THẢNG THỐT


Phù sa mãi mãi trôi đi
Câu thơ thảng thốt cả khi mặn nồng
Con đường hun hút chờ mong
Bến xưa lạnh vắng như không có bờ
Lá vàng rơi ngẩn rơi ngơ
Thuở nào vụng dại bây giờ vẫn đau
Lời yêu đắng đót lòng nhau
Tưởng môi còn đọng … nhưng đâu còn gì
Trái tim muôn tiếng thầm thì
Mắt nhìn đắm đuối cũng vì tương tư
Qua đêm tóc trắng vậy ư ?
Giá mà xếp được ngôn từ thành thơ
Người về Đà Lạt mộng mơ
Tôi đi, chân bước hững hờ liêu xiêu
Rõ ràng yêu thật là yêu
Mà không dám nói những điều thiết tha
Xa đến gần - Gần rồi xa
Câu thơ thoảng thốt la đà đợi duyên.


                                                                             B.Đ.S


BÙI ĐĂNG SINH


KHÁI NIỆM


Bé quá là tí xíu
Lớn quá là mênh mông

Người thì bé tí xíu
Khát vọng lớn vô cùng

Thế đấy, lớn và bé
Vẫn trong một hình hài

Ông già và con trẻ
Là một hay là hai

Đứt đoạn rồi hòa nhập
Hôm qua đến hôm nay

Vũ trụ bao la thế
Cũng ở trong tầm tay

Ta tự đùa ta: Mình đi bộ
Chỉ cách hành tinh một đế giầy !


                                                                             B.Đ.S


       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét