Nhớ
Trời
mưa thì mặc trời mưa
Anh
đem theo nắng đón đưa em về
Yêu
nhiều người gọi si mê
Bao
lời to tát trả về gió mây
Chỉ
còn Em với Anh đây
Cùng
câu thơ viết những ngày nhớ mong.
Cái duyên
Quê quan họ đã thăm rồi
Người quan họ cũng một thời say nhau
Ai qua sông Đuống, sông Cầu
Em ơi cởi áo... ngày sau khó tìm
Bao nhiêu thân phận nổi chìm
Mười hai bến nước, chín nghìn nhân
duyên
Ngày nào cùng tựa mạn thuyền
Người đi để lại lời nguyền cho ai
Yêu
hôm nay, nhớ ngày mai
Một
câu hát ví nghĩa dài trăm năm
Thiếu
trăng tối cả đêm rằm
Cá
đi ăn nổi sủi tăm chân bèo
Đã
đành duyên phận phải chiều
Bao
giờ tháo được dây neo bốn bề
Nghe
câu quan họ thì mê
Nào
ai vua chúa, ai hề với tôi
Mưa
thì đã có áo tơi
Dẫu
rằng áo ngắn đứng ngồi che nhau
Người
cửa trước, lòng cửa sau
Nhìn
nhau chả dám nhìn lâu bao giờ
Một
người tưởng, một người mơ
Cái
duyên quan họ ngẩn ngơ tháng ngày.
Hẹn
Mắt
nhìn đăm đắm hoang mang
Em
như hạt thóc lọt sàng xuống nia
Mảnh
sành ai ném thia lia
Cửa
người đã khóa, không chìa....làm sao?
Chờ
đây biết đến khi nào
Không
đi, cũng chẳng thể vào, ngẩn ngơ
Chân
tình – Đâu phải lẳng lơ
Mà
sao hẹn vẩn hẹn vơ thế này?
Rượu
nhà tự rót, tự say
Nổi
chìm trong chén tưởng ngày hoá đêm
Hương
bay thoảng chút êm đềm
Bao
nhiêu lá rụng bên thềm lẫn rêu
Ngập
ngừng chân bước liêu xiêu
Nhớ ai mười hẹn cho nhiều lần
sai
Trong mưa
Mưa
từ trời xuống với đời
Cớ sao người lại giục người
chạy mưa?
Mưa dày rồi đến mưa thưa
Nhịp mau ào ạt, nhịp vừa
khoan thai
Nước mưa thấm ướt bờ vai
Niềm riêng sầu muộn nguôi
ngoai ít nhiều
Ấu thơ
tắm nước mưa chiều
Đùa nhau trên mảnh sân rêu trước
nhà
Bao ngày lặn lội đường xa
Trời cho gần lại để mà chung
mưa
Tạm quên ngày xửa ngày xưa
Trao nhau hạnh phúc, tuy chưa
vẹn tròn
Trời cao chỉ bé cỏn con
Đất đai rộng thế ta còn tìm
nhau
Cầu trời mưa thật là lâu
Dẫu rằng áo ướt nhưng đầu vẫn
khô...
SA PA TÌNH YÊU
Núi đang xanh chợt trắng mây
Khèn Mèo réo rắt dâng đầy lòng thung
Ngoắc tay cạn chén San Lùng
Cầu Mây vượt dốc
Trập trùng ... Sa Pa
Nhành phong lan tim tím hoa
Chợ tình ai hát tình ca nồng nàn
Đàn môi vọng cuối non ngàn
Pơ mu xanh
Cả không gian ảo mờ
Theo em từ lúc tinh mơ
Chùm hoa bất tử bây giờ... chưa trao
Phan–xi–păng chất ngất cao
Đi qua Thác Bạc
Rẽ vào động tiên
Vòng ra bờ suối ướm duyên
Mắt vừa gặp mắt đã nghiêng núi đồi
Sa Pa – tình yêu của tôi
Ngàn thông thấp thoáng bóng người
trong sương
Dẫu đi muôn vạn nẻo đường
Miền mây trắng vẫn cứ thương nhớ hoài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét