Vọng phu

Ảnh: Internet

Thời nào cũng có vọng phu
Không phải mọi vọng phu đều hóa đá
Nhưng nỗi đau thì như nhau cả
Héo mòn, cô đơn.

Người dạy con gọi bố trên tường
Người cố ý nhem nhuốc
Ra đường cúi mặt bước
Người vội vàng đổ thóc ra xay
Năm
Năm
Tháng
Tháng
Ngày
Ngày
Trằn trọc
Nén vào tim tiếng khóc
Lặng thầm nước mắt ứa ra

Bao bộn bề của cuộc sống quanh ta
Vui buồn vất vả
Chợt nhìn thấy một vọng phu hóa đá
Vội quên đi những góa phụ héo mòn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét