Ảnh: Internet
Em vẫn em thường ngày
Khi chơi đàn
Anh nhìn thấy khác
Hóa thân vào nốt nhạc
Say sưa
Em là mưa
Là nắng
Là tiếng khóc
Là giọng cười
Là ký ức ngủ vùi
Được đánh thức
Bằng âm thanh
Anh miên man rạo rực
Tựa thôi miên
Căn phòng chợt lặng yên
Em ngồi đấy
Anh bước đến run rẩy
Tay ngừng giữa không gian
Sợ chạm vào em
Em sẽ tan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét