LÁ CỜ THỨC TỈNH




       Ai đi trên đường quốc lộ số 2, đoạn đường thuộc địa phận xã Bồ Sao huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, gần đầu cầu Việt Trì, đều có thể nhìn thấy một ngôi mộ được xây theo hình tháp khá to và trang trọng. Trên vách mộ có ghi
"TỔ QUỐC GHI CÔNG. TINH THẦN ĐỒNG CHÍ LÊ XOAY BẤT DIỆT".
       Đó chính là bia tưởng niệm và nơi yên nghỉ của đồng chí Lê Xoay, người con ưu tú của quê hương, người Bí thư tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.
Lê Xoay sinh năm 1912 trong một gia đình nông dân nghèo làng Vũ Di, tổng Thượng Trưng, phủ Vĩnh Tường ( nay là xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ).
Do phải vật lộn kiếm sống ở nhiều nơi, được gặp gỡ các chiến sĩ cộng sản tiền bối nên Lê Xoay giác ngộ cách mạng rất sớm. Tháng 8 năm 1938, đồng chí Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy về Vĩnh Tường kiểm tra phong trào, kết nạp đồng chí Lê Xoay và hai đoàn viên khác vào Đảng , rồi thành lập chi bộ Đảng Vĩnh Tường gồm 3 đảng viên và chỉ định đồng chí Lê Xoay làm Bí thư. Tháng 3 năm 1940, đại diện Xứ ủy triệu tập hội nghị cán bộ, đảng viên hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên công bố quyết định thành lập Ban cán sự Liên tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Lê Xoay làm Bí thư. Sau khi tỉnh Phúc Yên tách về khu E, tháng 8 năm 1940 Xứ ủy cho tỉnh Vĩnh Yên thành lập Ban cán sự riêng, đồng chí Lê Xoay làm Bí thư.
Tháng 4 năm 1942, đồng chí Lê Xoay họp bàn với các đồng chí trong tỉnh quyết định mở đợt tuyên truyền nhân ngày kỷ niệm Quốc tế lao động 1-5 dưới hình thức rải truyền đơn, treo cờ đỏ ở những nơi có đông người qua lại nhằm làm cho quần chúng thấy, dù trong hoàn cảnh nào vẫn có Đảng lãnh đạo và chủ trương cứu nước của Việt Minh. Thực hiện quyết định ấy, nhiều cơ sở trong tỉnh đã tổ chức rải truyền đơn. Riêng ở Vĩnh Tường, đồng chí Lê Xoay trực tiếp chỉ đạo treo cờ trên cột điện cạnh quốc lộ số 2. Đêm 28 tháng 4 năm 1942 đồng chí đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ ở làng Bồ Sao.
Đồng chí Lê Xoay ngã xuống, nhưng cờ đỏ đã được treo cao và tung bay, đem đến cho nhân dân Bạch Hạc, Việt Trì, Bồ Sao và quanh vùng lòng tin và ý chí cách mạng mới, đồng thời làm cho địch rất hoang mang, hoảng hốt.
Từ ngày đó đến nay đã có rất nhiều tác giả viết về đồng chí Lê Xoay, người con ưu tú luôn luôn " Trung với Đảng, hiếu với dân ", đã có cống hiến lớn lao đối với Đảng bộ và sự nghiệp cách mạng của quê hương Vĩnh Phúc. Các bài viết ấy bao gồm nhiều dạng khác nhau: cung cấp tư liệu, truyện kể, thơ, văn…
Nhưng xúc động và có tầm khái quát lớn là bài thơ LÁ CỜ THỨC TỈNH của nhà thơ HỮU THỈNH ( quê xã Duy Phiên huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc ), hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.
Bài thơ dài 106 câu, câu nào cũng hừng hực không khí trường ca - Bản trường ca đấu tranh cách mạng.
Phần mở đầu, nhà thơ ghi lại những cảnh đời cay cực ở khắp các miền quê dưới ách thống trị tàn bạo của bọn thực dân phong kiến. Buồn khổ quá, cùng đường rồi, họ đã phải tìm đến cái chết. Nhưng khi thần chết vừa xuất hiện, thì một ánh sáng mới lóe lên, một bàn tay nhân ái kịp đưa ra giữ họ lại ngay bên bờ vực thẳm. Những con người khốn khổ ấy đã từ chối cái chết, quây quần lại với nhau để quyết sống. Họ vui mừng đón nhận người Cộng sản Lê Xoay, và người Cộng sản Lê Xoay đã cùng với họ thao thức tàn đêm, " ngồi cộng sổ những giận hờn buồn khổ " , " gọi tên những mắt khép oan khiên ", bên ngọn đèn và vuông nhiễu đỏ làm cờ, họ cùng đốt cháy lên bao nhiêu hy vọng.
Phần tiếp theo của bài thơ, tác giả miêu tả lá cờ đỏ của cách mạng tung bay trên đỉnh cột điện, kêu gọi và tập hợp lực lượng chiến đấu:

                   Lá cờ thở phập phồng trong lồng ngực
                   theo cánh tay ghì cột điện, lên cao
                   mở ra rồi !
                   mở ra rồi !
                   giữa vùng đất đang đau
                                        đang vật vã
                                        tìm đường
                                        và tự hỏi

                   Cái màu đỏ bị truy lùng, bị hăm đe và kết tội
                   giờ bay tung thỏa thích giữa trời ta !
                   …..

                   Đồng chí Lê Xoay
                   nhập làm một với lá cờ thức tỉnh …
                   Về đây
                   Về đây
                   những Vĩnh Tường, Yên Lạc
                   những Lập Thạch, Tam Dương, Phù Ninh, Yên Lập
                   quê hương cùng một miếng vá vai
                   anh em cùng bàn tay sần chai
                   đôi mắt đói : đấy là tín hiệu
                   nhận ra nhau trong trận cuối cùng
                   trung du của những ngày náo động
                   đuốc hắt vào những tàu cọ đang tơ
                   trung du của những người nổi dậy
                   thét to lên trong tiếng tù và

                   Ngã ba sông phấp phới lá cờ
                   bay thách thức trên cột dây cao thế
                   thôi đúng rồi ! Màu đỏ của ta
                   màu đỏ của người nhà
                   ai nói hộ câu gì lên với chứ.

                   Làm cộng sản là tháo tròng khỏi cổ
                   là dẫy đi ách nô lệ trên vai

                   Cờ bay cao cho mắt thôi nhìn xuống
                   mình với mình thôi riêng rẽ từ đây.

                                                ( HỮU THỈNH )

Bài thơ kết thúc, nhưng cuộc đời thì lại mở ra một thời kỳ mới : thời kỳ người dân lao động đoàn kết đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng để giành quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đúng như dòng chữ trên bia tưởng niệm : TINH THẦN ĐỒNG CHÍ LÊ XOAY BẤT DIỆT. Đồng chí Lê Xoay đã hy sinh, nhưng lá cờ cách mạng do đồng chí treo lên đã thức tỉnh mọi người, mọi tâm hồn, mọi cuộc đời. Chính lá cờ cách mạng ấy của Đảng đã dẫn dắt chúng ta đi tới hôm nay, cùng chung sức xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu đẹp và phồn vinh như BÁC HỒ mong muốn.


                                                                             BÙI ĐĂNG SINH




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét