Thơ và Mùa thu Hà Nội

Nhà Thơ Bùi Đăng Sinh đọc thơ tại Học viện Tư Pháp (31-10-2014)
Đoàn Đại biểu CLB Thơ Việt Nam tại Nhà Hát Lớn TP Hà Nội(2-11-20014)

BTV CLB Thơ VN chúc mừng nhà thơ doanh nhân Lương Thị Điểm được tặng Huân chương Lao động hạng 3 (04-11-2014)

CÁI TÂM CÁI TÌNH
Của Đoàn Thịnh trong Thơ
   Đoàn Thịnh là một người đa tài: ca hát, ngâm thơ, sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ, luôn mang bên mình chiếc máy ảnh hạng sang để chụp ảnh tặng bạn bè và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đêm về tái hiện trong thơ.
   Anh làm thơ không phải để tranh tài cao thấp, để ganh đọ với ai, hoặc  mong trở thành nhà này, nhà nọ, mà đơn giản chỉ là để ghi lại nỗi niềm tâm sự, cùng những rung động của con tim, phút xao xuyến của tâm hồn dung dị với hương đồng gió nội của quê anh – Vùng đất Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa; và nơi có những mảnh đời lấp lánh mà anh đã từng qua…
   Gần đây do nhiều bạn thơ chân tình khich lệ, Đoàn Thịnh đã chọn một số thơ trong hàng mấy trăm bài anh đã sáng tác  còn lưu giữ được, in tập MẸ NGỒI ĐƯA CHIẾC VÕNG KHÔNG<NXB Văn Học – 2014>.
     Đọc MẸ NGỒI ĐƯA CHIẾC VÕNG KHÔNG, nhiều người nhớ ngay đến câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Du: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Chính cái TÂM cái TÌNH ấy của Đoàn Thịnh đã khiến tác giả vượt qua được sự gập ghềnh của câu chữ để hồn thơ thăng hoa. Và rồi, dù ai đó có khó tính đến đâu cũng phải thừa nhận Đoàn Thịnh đã tỏ ra có chút tay nghề:
            *Lâu rồi thấy dấu chân ta
              Dấu chân thật của mẹ cha cho mình
              Như ngô khoai nặn dáng hình
              Như là tô bởi mực bình ao chuôm
              Nét cong từ búp đa thôn
              Phác nên ta đã là khuôn cuộc đời
                            <Dấu chân>
            *Cứ hỏi mãi chúng mình hai nửa
              Vẫn của nhau dằng dặc mặn nồng
              Hai phần tóc giờ sâu bạc cả
              Vẫn chạnh lòng thật của nhau không?
                               <Cứ hỏi>
    Đoàn Thịnh viết về cha mẹ, vợ con, về đồng đội về vùng núi cao, miền biển xa, về những  di tích lịch sử văn hóa của quê hương đất nước như Chùa Hương, Côn Đảo, Hải Phòng với Đồ Sơn, Cát Bà…với Bạch Đằng giang và nữ tướng Lê Chân…Tất cả , tất cả bằng giọng thơ giản dị, thiết thực, hiền lành,không ảo tưởng ngộ nhận, cũng không tự ti mặc cảm, mà tươi mát như bó rau vườn mới hái, khiến câu thơ có hồn:
              Thơ làm ứa lệ khôn cầm
              Tạnh khô mà cứ ướt đầm trong nhau
              Kìa ai chân bỗng bước mau
              Như vơi chút tủi từ câu thơ buồn
                    < Như vơi chút tủi từ câu thơ buồn>
     Rõ ràng, thế mạnh của Đoàn Thịnh là thơ Lục Bát.  Những vần thơ ấy đã từ mạch nguồn truyền thống chảy về hiện thực hôm nay. Chất liệu hiện thực khơi dậy cảm xúc, cảm hứng đưa người đọc hướng tới CHÂN THIỆN MỸ. Tứ thơ không có sẵn ở trong cuộc đời. Nó chỉ khởi nguồn từ trong cuộc đời. Những gì diễn ra trong cuộc đời chính là  sự thật cảnh, là sự thật của thế giới khách quan. Những gì diễn ra trong lòng người là sự thật tâm,là thế giới riêng của mỗi người làm thơ. Khi nào có sự giao cảm mãnh liệt giữa sự thật tâm và sự thật cảnh thì sẽ có thơ, và thơ hay:
               Mẹ chao cánh võng nhẹ lay
               Mà bao gió lộng ngàn mây trưa hè
               Chân người thậm thịch bờ đê
               Ngỡ như tiếng bước con về đến nơi
               Trăng khuya vằng vặc đầy trời
               Đêm nay mẹ lại ru hời võng không
                     <Mẹ ngồi đưa chiếc võng không>
     Cuộc chiến tranh vệ quốc đã lùi xa. Con trai mẹ đã hy sinh. Nhưng từ nơi sâu thẳm của cõi lòng mẹ, con mẹ vẫn còn sống. Nghe tiếng chân người thậm thịch
 bờ đê, mẹ ngỡ như tiếng bước con về… Và đêm đêm mẹ vẫn hát ru, vẫn ngồi đưa chiếc võng không, tưởng như con vẫn nằm đó tự ngày xưa.
     Những vần thơ đầy tâm trạng như thế thật đáng chép vào sổ tay văn học. Người làm thơ dù ở đẳng cấp nào, trước hết phải có sự đồng cảm của người đọc. Lẽ đời khi ồn ào khi tĩnh lặng, nhưng luôn luôn vận động theo qui luật tất yếu của nó. Thơ dù ở thời kỳ nào, Lứa tuổi nào, điều cốt lõi phải là tình, là câu chuyện của trái tim, là rung động thực sự của tâm hồn người cầm bút. Thơ Đoàn Thịnh càng đọc càng thấy hay. Cổ nhân nói: “Được lời nói hay như bắt được vàng”. Câu thơ hay chính là những hạt vàng bay lãng đãng trong không gian, thời gian. Người thơ nào lơ đãng vô tâm thì vàng tuột bay mất. Người thơ nào có TÂM có TÌNH với THƠ sẽ có được báu vật do Trời Đất, do Thượng Đế ban tặng. Và sẽ có nhưng câu thơ hay, gây được cảm xúc mạnh, neo đậu lâu bền nơi bến bờ tâm cảm của người đời:
               Hãy còn náu lắm cái tình
              Nên trong mắt mỗi chúng mình vẫn thơ
                                             <Náu>                         
     Có thể nói, trong Thi phẩm MẸ NGỒI ĐƯA CHIÊC VÕNG KHÔNG của Đoàn Thịnh chưa có bài đỉnh cao. Nhưng Đoàn Thịnh đã tạo ra được một triền núi. Ở đó có cây non, có cây cổ thụ, có chim ca, có gió reo, có mưa ngàn… Và thoáng bay những dải mây huyền thoại của HỒN THƠ ĐẤT VIỆT.
                                                     Nhà thơ BÙI ĐĂNG SINH

BÙI ĐĂNG SINH


EM ĐI


Em đã đến vùng không phủ sóng
Điện thoại cầm tay im lìm
Tâm hồn anh xao động
Đọc đi đọc lại những dòng tin

Xa nhau mới biết yêu nhau thế
"Em nhớ Anh" - Anh càng nhớ em hơn
Nhà ga báo đến giờ bay quốc tế
Gửi dòng thư cuối xót xa buồn …

Giữ kín niềm đau trong tâm khảm
Cũng là hạnh phúc em ơi
Em đi, thương quá, vườn thu xám
Mình anh tìm nhặt tiếng hương rơi …

Em có mang theo nụ hôn rạo rực
Cháy trên ngực áo đương thì
Câu thơ cũ bong dần vào ký ức
Anh sõng soài, mộng mị gọi người đi

                                                          Nhà sáng tác Đà Lạt
                                                                   2007

BÙI ĐĂNG SINH


MƯA THU HÀ NỘI


Cành cây già bật lên búp non tơ
Khi sáng nay mưa thu nhè nhẹ
Mưa Hà Nội dùng dằng rơi rất khẽ
Trong tay tôi những hạt mát đầu mùa

Mùa thu vàng trong câu thơ xưa
Vẫn vàng thế, nhưng thiên nhiên thì khác
Hà Nội xanh trong từng nét nhạc
Cứ tưởng từ lâu vẫn thế này

Tôi nhìn em qua cơn mưa say
Thấy Hà Nội nghìn năm mà trẻ quá
Những bức bối của ồn ào phố xá
Như cũng ngừng để lắng tiếng mưa rơi

Hà Nội ơi, mùa thu Hà Nội ơi
Một thoáng gặp sao mà yêu đến thế
Câu thơ tôi ngập ngừng chia xẻ
Ai mang về Hà Nội mùa thu …

                                                                   B.Đ.S

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét