BÙI
ĐĂNG SINH
Hợp
thiên thời
(Họa bài Mừng Xuân Mừng Đảng của CLB
Thơ Vn Nghệ An)
Khí thiêng sông
núi tỏa nơi nơi
Chim
hót chuyền cành thắm sắc tươi
Mừng
Đảng góp công xây dựng Đảng
Đón
Xuân chung sức tạo cơ ngơi
Sông
Lam ví giặm ngân dìu dặt
Bến
Thủy lời thơ vang biển khơi
Đại hội
mười hai (XII) đang tiến tới
Nghệ
An đoàn kết hợp thiên thời
2015
BÙI
ĐĂNG SINH
Đà
Lạt
Ánh hoàng hôn Đà Lạt màu gì
Mà mắt em thăm thẳm
Rừng thông xưa lá vẫn còn xanh sẫm
Gió nhẹ lay trăng huyền hoặc Xuân
Hương
Langbiang ngày ấy đau thương
Khao khát mới ngổn ngang chờ đợi
Thác Preen nghẹn ngào lên tiếng gọi
Dòng Cam Ly đỏ mắt ngóng ai về
Đòi Cù đây kia…
Thành sân Golf cỏ tím màu nhung nhớ
Ngôi nhà ma không có người dám ở
Hồ Tuyền Lâm phượng tím cũng tương tư
Biệt thự Hằng Nga thực thực hư hư
Dinh Bảo Đại người chen người chụp ảnh
Một phút làm vua hoàng bào lóng lánh
Trả áo rồi ta lại vẫn là ta
Đường em đi vàng hoa Mimosa
Đêm khắc khoải cùng ly rượu cạn
Đà Lạt ơi, bao nhiêu là bầu bạn
Chỉ mình em hiển hiện giữa trang thơ
BĐS—2015
BÙI
ĐĂNG SINH
Một phút một đời
Dòng sông tím chảy về đâu
Cơn mưa đến sớm nhịp cầu phân
vân
Đường chiều hụt hẫng bước chân
Mắt nhòe hoen lệ ướt vần thơ
yêu
Hãy tha thứ hết mọi điều
Quĩ thời gian có còn nhiều đâu
em
Gửi qua gió nụ hôn êm
Bờ vai vẫn lạnh nỗi niềm tương
tư
Bao nhiêu câu chữ ngôn từ
Gặp nhau một phút đã như một đời
Dẫu không còn tuổi đôi mươi
Đêm kỳ ảo rạo rực thời thanh
xuân
Đi qua nỗi nhớ trầm luân
Đi qua quay quắt cõi trần xót
xa
Chuốt kim vào giọt nắng tà
Khâu mảnh tình cũ thiết tha phập phồng
Còn đây một đoạn chỉ hồng
Không có kim tuyến cũng không hạt vàng
Không sét đánh, không bàng
hoàng
Chỉ cùng thổn thức muộn màng đắm
say
Được yêu, được khổ thế này
Xin đánh đổi mấy ngàn ngày đã
qua
BĐS—2015
BÙI
ĐĂNG SINH
Họa mi vẫn hót
Có làm chi buổi chiều tà nắng quái
Hàng cây buồn, phố lạnh, gió hoang vu
Trăng lưỡi liềm ngơ ngác tiễn mùa thu
Trong buốt giá đợi mưa xuân lặng lẽ
Chẳng thể trả cho em niềm dâu bể
Giữ lại trong tim nốt nhạc không lời
Ngó vu vơ mây trắng ở trên trời
Cánh diều đơn ngân nỗi buồn diệu vợi
Dư âm ngày nhưng đêm không trông đợi
Những tia nhìn vặn vẹo xoáy vào nhau
Dẫu rót vào thơ ngàn vạn nỗi đau
Một nhịp tim rung bỗng thành ấm áp
Người đi xây năm bảy tòa bảo tháp
Em âm thầm vò võ một tình yêu
Nhớ hay quên cũng chẳng khác chi nhiều
Sau dấu chấm, có bao điều mới mẻ
Dòng sông chảy tự tràn qua lối rẽ
Hoa ngát hương trên nền cỏ lụi tàn
Màu áo phai xin người cứ bình an
Nơi sâu thẳm họa mi lên tiếng hót
BĐS—2015
BÙI
ĐĂNG SINH
Trôi…
Tờ lịch cuối
cùng
Người
đã xé
Mùa
đi
Không một tiếng ngân rung
BĐS—2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét