Tình yêu người đứng tuổi

Ảnh: Internet

Người gọi bác, người chào anh
Chưa già cũng đã trở thành cao niên
Tối ngày công việc triền miên
Hình như cảm xúc đã quên mình rồi
Chợt đâu xao xuyến hồn người
Đôi cành khô lại nảy chồi xanh tơ
Nghe con chim hót… sững sờ
Thấy dòng sông chảy lững lờ… nao nao
Qua hàng hoa muốn ghé vào
Bó hoa dâng tặng… nơi nào nhận đây
Nhìn trăng như gió nhẹ lay
Tưởng vòm lá biếc vẫy tay gọi mời
Tự nhiên bổi hổi bồi hồi
Bỗng dưng tơ tưởng những người đâu đâu
Ngập ngừng từng bước nông sâu
Hoá ra mình đã yêu nhau, hỡi mình
Soi gương ngắm lại dáng hình
Người đứng tuổi vẫn có tình yêu riêng…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét